Những ngày vừa qua, khi nghĩ lại luôn khiến tôi bần thần…
Tôi đã bế trên tay hình hài nhỏ bé xinh đẹp vừa chào đời. Làn da mềm và mong manh như cánh hoa, cái mũi hấp háy và đôi môi nhỏ bé ọ ẹ. Có lẽ bạn sẽ chẳng tìm được cách nào để tả được cảm giác của mình khi đó. Chỉ biết rằng, tôi đã nghĩ tôi đang nâng niu trên tay “một thứ đẹp đẽ nhất trên đời này”. Tôi đã lên chức Bác rồi đấy :)
Tôi đã từng lặng im nói lời vĩnh biệt một người đồng nghiệp lớn tuổi. Bác thủ kho già cao lớn, vui vẻ và làm việc hết sức cẩn thận, trách nhiệm - “phong cách lính mà”. Một sáng lạnh nghe tin báo bác đã mất, sau cơn đột quỵ. Người nhà tìm thấy nhưng không còn kịp nữa. Cuộc ra đi của người lính già lặng lẽ và đột ngột.
Cuộc sống này là thế đấy.
Và tuần sau đã lại là tết rồi.





