Chủ nhật rồi mình cưỡi xe máy đèo Mẹ về quê nội dự đám cưới, là đám cưới cô em họ còn - rất - trẻ - con. Đám cưỡi ầm ĩ, mâm cỗ nhiều thịt, trẻ con lóc nhóc, cô dâu trang điểm kỹ càng nhưng lạ lẫm và rất nhiều điều khiến mình nao lòng rồi cay mũi.
Khi về ngồi trên đò qua sông, nhìn bèo trôi lãng đãng theo dòng nước mới thấy các cụ mình ngày xửa ngày xưa ví von thật ngọt. Cô em bé nhỏ của mình khi chưa kịp trở thành người lớn một cách thực sự đã phải trở thành vợ rồi thành mẹ. Vì nhiều lẽ, nhưng chung quy lại vì cuộc sống là thế, phải thế.
Chợt thấy mình may mắn vì bầu trời của mình rộng lớn hơn, cao và trong xanh hơn.
Cũng may khúc sông cũng ngắn thôi, nếu không cứ ngồi nghĩ thì đến phát khóc lên được mất.





