January 2011
71 posts
Về Tết.
Khi giao thừa qua, mọi thứ trở lại im ắng, mình đã cuộn tròn trong chăn ấm. Và ngôi nhà nhỏ bé ấm áp ánh đèn vàng, thoang thoảng mùi nhang lại âm vang tiếng ngáy khe khẽ của Bố, tiếng ho húng hắng nhè nhẹ của Mẹ, bên vai mình lại dặm dặm mái tóc lởm chởm của em gái. Đồng hồ tích tắc nhẫn nại trên tường và nếu lắng tai thì thậm chí có thể nghe thấy tiếng sương sa ngoài trời. Khi ấy, lòng mình thấy...
Yêu thương một ai đó là một trạng thái nương tựa lạ lùng, là cần đến ai đó cho...
– [Phan Việt] (via rrchan)
…Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới...
– Khu vườn mùa hạ - Kazumi Yumoto. (via ppmai)
Ốm đột ngột.
Ở công ty đến trưa thì chịu không nổi, xin về.
Về nhà nằm li bì đến chiều.
Mình ghét cay ghét đắng cái cảm giác ngơ ngẩn này, giống như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nghìn năm vậy. Đầu óc mơ hồ, trống rỗng.
Mình nhớ Nhà quá, như một cách giải thích rất không khoa học: vì là cuối năm rồi, bao nhiêu sức lực để cố gắng đã đem ra hết, nhất là sau một năm khó nhọc như năm vừa rồi, đã đến...
Thời gian trôi qua kẽ tay.
Hà Nội mấy bữa nay lạnh ghê người.
Mình tuổi mèo, có lẽ vì thế mà yếu chịu rét kinh khủng.
Mọi người đùa rằng những ngày này có ủn mình ngã thì mình cũng không đau vì chằng quấn đủ thứ áo quần khăn tất lên người, không khác gì cục bông :P
Đọc báo thấy những vùng núi cao, trẻ con không có áo mặc, thậm chí trần truồng đứng quanh đống lửa sưởi ấm.
Chẳng cần phải là trên núi, nếu đi đường, chịu...
Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại của những...
– Kitchen (Banana Yoshimoto) (via norah-bee) (via lasteyes)
Phòng có một chị mới về, phụ trách mảng tài chính. Mình ấn tượng về mái tóc màu nâu nhạt dài chấm vai và lúc nào cũng được vén gọn gàng sau vành tai nhỏ nhắn, về giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, về khả năng và tinh thần làm việc rất nghiêm túc. Còn thiên hạ, ấn tượng ở việc chị sinh năm 72 mà vẫn chưa lập gia đình. Hôm nay cả phòng đi vắng, hai chị em ngồi vừa làm việc vừa nói chuyện...
Có những tối muộn
khi đi ngang ngõ nhỏ về nhà
em thấy mình thực sự
đang rỗng...
– Vương Thanh Thảo (via 292bme)