December 2010
72 posts
Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
Ghét những gì em cũng không biết nữa
Bởi em chợt giận mình… vì chẳng ghét nổi anh.
24 giờ sống ở Hà Nội →
tungjacob:
Nếu chỉ có 1 ngày để đến thăm Hà Nội thì bạn sẽ đi những đâu?
1 cuộc gặp mặt sau gần 2 năm quen biết, chia sẻ.
Quán vỉa hè.
Gió lạnh tê chót mũi.
Đám đèn nhấp nháy trên cây trứng cá trên đầu.
Những câu chuyện bất chợt.
Một vài khoảng khắc im lặng.
Tiếng cười rất ấm.
Uhm, có thể lắm, một câu chuyện đang bắt đầu.
Quick&Snow show số 48 ngày 26/12/2010 →
“Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không”
có thể là phiền phức, khó tính, cổ lỗ sĩ nhưng mình: - không mấy thiện cảm với một số từ và cụm từ thịnh hành trong giới trẻ bây giờ (từ “vãi” là một ví dụ điển hình); - nói thẳng là mình không có ấn tượng tốt với những ai thường xuyên nói bậy; - không thích lắm cái cách type “E” thay cho “em”, “A” thay cho “anh”, cái cách viết tắt này...
Có những điều thật buồn cười.
Sự song hành tồn tại giữa cảm giác cô độc và nỗi phiền toái vì chưa bao giờ cảm thấy đủ riêng tư - là 1 ví dụ.
“Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ở đâu đây, khiến chàng vương phải.” - Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam)
Lại nhớ đám bạn nhí nhố quay quắt.
Là Luật sư, là Kiểm sát viên, là này nọ rồi đấy nhưng đến khi gặp nhau thì luôn “hiện nguyên hình” :-J
Nhớ mùa đông năm trước ngồi ôm cốc trà bốc khói ở quán cũ, chót mũi lạnh buốt vì gió, chúng nó nói như dỗ dành: lần này sai lầm về chiến lược, lần sau bọn tao nghiên cứu kỹ đảm bảo cả cây cổ thụ cũng đổ mày nghen (ai nghe cũng đoán được là chuyện...
“Có phải năm ngoái ông đi từ tầng hầm lên không. Ông có thể nói một mật khẩu khi tới có được không. Ông có thể nói “bánh sôcôla”, rồi cháu sẽ biết ông là ông già Noel thực sự vì cháu không muốn bố đóng giả ông. Jane.”
Mẹ và con
- Mẹ ơi, bông hoa kia Là của ai hở mẹ ? Cái màu xanh trên cửa Kia nữa là của ai ? - Của con đấy con ơi Đều của con tất cả Cái màu xanh trên cửa Cái bông hoa cuối vườn Ông mặt trời chiều hôm Tiếng chim kêu buổi sáng Cái mặt ao lẳng lặng Có con cá đang bơi Cái dòng sông trôi trôi Có con thuyền mới đỗ… Là của con cả đó Cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ con hôn: - Của con...
có cần phải rét mướt quá mức thế này không?
để một kẻ như mình cũng phải lủng bủng: có bàn tay nào ấm ấm mà cầm thì thích biết mấy :(
Khi người ta trẻ.
1 Giỗ cô tôi vào khoảng tháng sáu âm lịch. Tôi không nhớ rõ ngày, chỉ biết trong cái tháng âm ấy, vào gần những ngày tang tóc ấy, bà tôi như một người khác, lờ đờ, uất ức, lẫn lộn… Cô tự tử bằng thuốc ngủ. Không ai cứu được vì cô là sinh viên y và lại hay đọc tiểu thuyết, nên cô dùng thuốc với liều chết thật chắc chắn, ở một nơi không ai có thể can thiệp được. Còn lại mình bà sống trong căn...
nghia asked: What's your name?