Dạ thưa, Tết này Trộm đến xông nhà :’(
yesterday
ngày hôm qua như giấc mơ
powered by tumblr
seattle theme by parker ehret
Dạ thưa, Tết này Trộm đến xông nhà :’(
Ăn Tết ở quê, nếu một lần bạn đã từng, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy háo hức vẹn nguyên như hồi mới lên 5.
Sáng mùng 1 sẽ dậy sớm để thấy mưa bụi bay lất phất ngoài vườn, để rửa mặt bằng nước mùi thơm nóng sực, để suýt xoa ngồi hơ tay bên bếp lửa nghe kể chuyện Tết năm nảo năm nào.
Bạn sẽ thấy những người nông dân hàng ngày giản dị là thế mà Tết đến dành những lời chúc đầy trang trọng, hoa mĩ cho hàng xóm, bà con mình.
Tôi thương vô cùng những câu chuyện về cấy hái, bãi bờ vất vả. Thương vô cùng những ánh mắt ấm áp nhìn tôi kể chuyện hồi nào nó bé như cái sơ mướp, ăn bột phải dong đi khắp làng mà giờ đã bằng sào bằng cột. Thương lắm những tờ tiền mới nhỏ bé dúi vào tay tôi “lấy lộc để năm sau còn đi lấy chồng”.
Làng của tôi càng ngày càng trở nên gần phố, Tết cũng khác xưa, những gương mặt cũ mỗi năm mỗi vắng. Có trẻ con quá không khi tôi cầu mong mọi thứ đừng bao giờ thay đổi, đừng bao giờ mất đi?
“Stay true to yourself-to your taste and what works for your body.” Vera Wang
(Source: leenfantterrible)
Những ngày vừa qua, khi nghĩ lại luôn khiến tôi bần thần…
Tôi đã bế trên tay hình hài nhỏ bé xinh đẹp vừa chào đời. Làn da mềm và mong manh như cánh hoa, cái mũi hấp háy và đôi môi nhỏ bé ọ ẹ. Có lẽ bạn sẽ chẳng tìm được cách nào để tả được cảm giác của mình khi đó. Chỉ biết rằng, tôi đã nghĩ tôi đang nâng niu trên tay “một thứ đẹp đẽ nhất trên đời này”. Tôi đã lên chức Bác rồi đấy :)
Tôi đã từng lặng im nói lời vĩnh biệt một người đồng nghiệp lớn tuổi. Bác thủ kho già cao lớn, vui vẻ và làm việc hết sức cẩn thận, trách nhiệm - “phong cách lính mà”. Một sáng lạnh nghe tin báo bác đã mất, sau cơn đột quỵ. Người nhà tìm thấy nhưng không còn kịp nữa. Cuộc ra đi của người lính già lặng lẽ và đột ngột.
Cuộc sống này là thế đấy.
Và tuần sau đã lại là tết rồi.
Mình đã bất cẩn, đã sai nhưng thay vì nhận lỗi và xin lỗi là thanh minh một cách xuẩn ngốc.
Mình đã bị cảm, khá là nặng. Giọng è è như cái máy sấy, người thì lúc nào cũng run lên như con mèo ướt, mũi như ống nước rò rỉ.
Vậy là đã sang năm mới.
2012.
Thú thật là tôi không thấy hoan hỉ lắm. Vì sao ư? Vì tôi đã xem phim 2012 đến 3 lần và đã lần mò đọc hết thảy những điều đáng sợ về năm 2012. Và tôi hơi hơi tin, thật đấy, với cả mớ thảm họa thiên nhiên và bằng chứng rành rành là thời tiết ngày càng khó lường thì hãy thú nhận đi, rằng bạn cũng thấy chột dạ phải không? Nhưng mà không thể vì thế mà tích trữ cả núi mì tôm hay âm thầm chuẩn bị khinh khí cầu - theo tôi đó là cách khả thi để đối phó trong trường hợp có sóng thần hoặc động đất, còn mưa thiên thạch thì chắc là đứt rồi nhỉ :|
Ngày hôm nay khi ôm cốc trà nóng ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa tôi chợt nhớ về câu chuyện của cô giáo ngày xưa. Ở cái tuổi ô mai me ô mai sấu ẩm ương và rắc rối tôi đã gây cho cô khá nhiều phiền toái. Có lần tôi đã nói thấy cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa, cô cười và kể về giấc mơ chỉ còn được sống 1 ngày duy nhất, cô đã cuống quýt thế nào, đã thấy hối tiếc ra sao.
Ở cái tuổi không còn là trẻ con, tôi ngậm ngùi khi mình vẫn còn những phút giây bải hoải với ý nghĩ ấy, rằng cuộc sống này thật là vô vị.
Nhưng chợt nhớ ra đã là năm 2012 rồi kìa, giả như cái giả thuyết về cái ngày đáng sợ ấy là đúng, giả như thôi thì còn bao nhiêu ngày nữa? Và dù cho vứt ngoéo cái mớ dự đoán ấy đi thì cũng không thể để mình trôi theo cuộc sống mãi được.
Vì những lý do ấy, tôi quyết định mỗi ngày sẽ phải làm một điều gì đó, để khi ai đó hỏi: ngày hôm nay của bạn thế nào? tôi sẽ không ậm ờ nói rằng: không có gì đáng nói cả! Tôi sẽ cố gắng ghi chép một cách đều đặn. Việc ghi chép sẽ được tổng kết vào ngày 22/12/2012.
Thế đấy, nếu bạn tình cờ đọc và phì cười vì việc làm này, tôi cũng cảm thấy vui lắm đấy vì dù sao cũng đã khiến bạn cười ;)
03/01/2012 - 22/12/2012.
Hà Nội mưa rét.
Bắt đầu một việc chưa biết gọi tên là gì nhưng có ý nghĩa khá là ghê gớm. Cố lên nào!
“Cái loa chỉ báo gió mùa đông bắc thôi. Hồi còn bé tớ bị gió đông bắc cắn vào đây (trán) tớ phải dán băng dính (chắc là miếng dán hạ sốt đây mà)” - yêu quá!!!
27A (by yuki有紀o((>ω< ))o)
mới trưa nay thôi còn tủm tỉm type tí tách trên bàn phím:
không cần tìm ai đó để dựa dẫm, chỉ cần tìm ai đó để khi nhìn họ, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến ta trở nên mạnh mẽ, hạnh phúc
giờ mới thấy người đó, chính người đó cũng có khả năng làm ta đau đớn hơn ai hết
khóc bao nhiêu cho vừa
?
"Buổi chiều đầu độc tôi bằng nỗi buồn của em
Cơn mưa nặng nhọc rớt xuống thành phố tưởng đã chết sau mấy mùa khô héo
Rồi em ạ khi tôi băng mình dưới làn mưa rơi
Bàn tay chẳng thèm che đầu
Như ta yêu nhau lần đầu dưới ánh ban mai không chút gì ngượng nghịu
Chiếc sơ mi ẩm ướt ủ cơn đau.
Giá có thể vỡ tan hàng ngàn mảnh như những cụm mây đen
Mưa một trận đã đời rồi thôi, rồi quên, rồi không nỗi buồn nào còn nghĩa lý
Em ở đâu giữa buổi chiều mộng mị
Sao không rải mưa cho tôi thấy lối đi tìm?
Buổi chiều đầu độc tôi bằng sự lãng quên
Chiều mưa nay sao tôi nhớ những người đã đi qua cuộc đời mình
và rồi không ở lại
Tôi đã yêu với rất nhiều si mê, trong rất nhiều hoang dại
Rốt cuộc rồi có giữ được gì đâu
Em cũng thế thôi phải không em?
Chúng ta đang nhớ nhau bằng nỗi nhớ của sự bắt đầu
Tôi sợ rồi sẽ lại có ngày như hôm nay
gương mặt em chỉ còn hiện trong trí nhớ như một người đã cũ
Em là người tôi ngàn lần muốn giữ
Và yêu thương nhiều đến phát đau.
Loại xác tín như thế chỉ đến trong đời này một lần duy nhất
Sao hai đứa mình không yêu hồn nhiên như cơn mưa chiều nay về đất?
Em còn bận lòng chi đến chuyện mai sau..
"
<3
Then And Now of the Day: Success Kid (whose real name is Sammy!) is all grown up (well, five to be exact), and just as adorable as when he was the world’s youngest Patton Oswalt impersonator.
[reddit.]
11 months old and already famous on the internet